Josh phải có giác quan thứ sáu thì mới biết là bố nấu đồ Hàn Quốc bởi
vì anh luôn đến đúng lúc khi chúng tôi vừa chuẩn bị ngồi vào bàn ăn. Anh
ấy thích đồ Hàn. Khi bà ngoại đến thăm chúng tôi, anh ấy sẽ không bao giờ
rời bà một bước, anh thậm chí còn xem phim Hàn Quốc với bà. Bà thì cắt
táo và bổ quýt cho anh ăn như thể anh là một đứa trẻ con. Bà ngoại tôi vốn
thích cháu trai hơn cháu gái mà.
Nghĩ đến đây, tôi chợt nhận ra tất cả những người phụ nữ trong gia
đình tôi đều yêu quý Josh. Trừ mẹ ra, mẹ không bao giờ được gặp anh.
Nhưng tôi chắc chắn bà sẽ rất quý Josh. Mẹ sẽ yêu quý tất cả những người
tốt với Margot giống như Josh.
Kitty rướn cổ để nhìn qua vai tôi. "Anh Josh phải không chị? Anh có
qua đây không?"
"Không!" Tôi đặt điện thoại, nhưng nó lại rung tiếp. anh có thể qua
được không?
"Tin nhắn nói là anh muốn qua đây."
Bố phấn chấn "Con bảo nó qua đây! Bố muốn nghe ý kiến của thằng
bé về món Bo ssam."
"Mọi người nghe này, chúng ta cần phải biết là Josh không còn là
thành viên trong gia đình này. Josh và chị Margot đã chia tay." Tôi ngập
ngừng. Kitty đã biết chuyện này chưa? Tôi không còn nhớ là chuyện chia
tay còn là bí mật hay không. "Ý con là Margot đang đi học và chúng ta có
khoảng cách về địa lý..."
"Em biết là họ chia tay nhau rồi." Kitty nói cuốn rau xà lách với cơm.
"Margot nói với em điều đó khi đang chat trên mạng."
Trông bố có vẻ buồn, và nhét nốt miếng xà lách vào trong miệng.