"Ừ kiểu thế, Kavinsky không phải là kiểu người thích hẹn hò với cô
gái như em." Khi tôi bắt đầu nhìn lại anh, chua chát và không có lấy một nụ
cười, thì anh vội vã thanh minh "Ý anh là, bởi vì em không phải, em biết
đấy..."
"Em không phải làm sao cơ? Em không xinh đẹp như Genevieve ư?"
"Không, đó không phải là ý anh. Điều anh muốn nói là em là kiểu cô
bé ngọt ngào, ngây thơ thích dành thời gian ở nhà với gia đình. Còn anh
không biết, anh đoán Kavinsky không gây cho anh ấn tượng cậu ta sẽ thích
những cô gái như vậy."
Trước khi Josh nói thêm lời nào nữa, tôi rút điện thoại ra khỏi túi áo
và nói, "Peter đang gọi em, nên em nghĩ cậu ấy thích những cô gái nhà
quê."
"Anh không nói em nhà quê! Anh chỉ nói là tuýt người thích ở nhà!"
"Hẹn gặp lại anh, Josh!" Tôi bước nhanh kéo theo Sadie. Tôi nói vào
máy điện thoại.
"Chào Peter!"