Tôi đặt tay lên trán. Tôi không nghĩ mình có thể tiếp tục làm chuyện
này. Nó thật là...Ý tôi là, hôn hít, bàn tay nhẫy mồ hôi, mọi người thì nhìn
mình chằm chằm. Thật sự quá đủ rồi!
Tôi sẽ nói với cậu ta là tôi thay đổi ý kiến, và không muốn tiếp tục
diễn với cậu ta nữa, chấm hết. Tôi không có số điện thoại cậu ta, và tôi
cũng không muốn nói điều này qua email. Tôi sẽ đến tận nhà cậu ta, vì
cũng không xa đây lắm. Tôi vẫn còn nhớ đường.
Tôi chạy xuống dưới nhà, chạm mặt Kitty. Con bé đang cố giữ thăng
bằng cho chiếc đĩa đựng bánh Oreo trên một cốc sữa. "Cho chị mượn xe
đạp của em nhé!" tôi nói như hét khi chạy qua con bé. "Chị sẽ về ngay
thôi."
"Chị nhớ cẩn thận để không xảy ra chuyện gì với cái xe nhé?" Con bé
đáp lại.
Tôi lấy mũ bảo hiểm và đạp xe, lao nó ra khỏi sân và đạp nhanh nhất
có thể. Đầu gối thậm chí còn chạm ngực, nhưng tôi cũng không cao hơn
Kitty nhiều lắm nên không hề hấn gì. Peter sống cách đây ở hai khu phố.
Nên tôi chắc đi chưa đầy hai mươi phút ;à đến nơi.
Khi đến nơi thì tôi không nhìn thấy chiếc xe nào trước cửa nhà. Và
Peter cũng không có nhà. Tôi thất vọng não nề. Tôi biết làm gì bây giờ?
Ngồi đây chờ cậu ta ở cửa như kiểu bám đuôi ư? Và nếu mẹ cậu ta về trước
nhà thì sao?
Tôi bỏ mũ bảo hiểm và ngồi xuống vài phút cho đỡ mệt. Tóc tôi ướt
nhèm và tôi thì mệt khủng khiếp. Tôi đưa tay vuốt tóc cho đỡ rối. Thật là
mất công quá!
Khi tôi đang nhắn tin cho Chris để xem nó có qua đây đón tôi được
không thì Peter lái xe về đến cửa nhà. Tôi là rơi luôn điện thoại và run rẩy
nhặt nó lên.