"Tớ không nghĩ là Gen sẽ tin vào câu chuyện này," cậu ta lắc đầu nói.
"Peter," tôi nói với giọng bình tĩnh nhất có thể, "Lời nói dối đáng tin
nhất chính là những điều có chút ít sự thật. Tớ gặp tai nạn; cậu đã dừng lại
và ngồi với tớ, cậu đã hôn tớ hồi cấp Hai."
"Không đúng như thế!"
"Vậy thì như thế nào là đúng?"
"Gen và tớ vẫn gặp nhau sau khi tớ gặp cậu ở tai nạn."
Tôi thở dài. "Đúng vậy. Nhưng cậu hãy bỏ qua những thứ tiểu tiết!
Câu chuyện của tớ vẫn ổn. Sau tai nạn, cậu không thể ngừng nghĩ về tớ, vì
thế cậu đã rủ tớ đi chơi ngay khi Genevieve nói lời chia tay với cậu. Ý tớ
là, ngay khi hai cậu bỏ nhau." Tô hắng giọng. "Chúng ta đang diễn kịch, thế
nên tớ muốn nói với cậu về mấy nguyên tắc cơ bản."
"Nguyên tắc kiệu gì?" cậu ta hỏi.
Tôi chu môi và lấy hơi thở sâu. "Ồ...Ví dụ như tớ không muốn hôn cậu
thêm lần nữa."
Cậu ta công môi. "Tin tớ đi, tớ cũng không muốn làm thế lần nữa.
Trán tớ vẫn đau từ sáng nay. Tớ nghĩ nó còn bị bầm lên ấy chứ." Cậu ta vén
tóc lên cho tôi xem trán. "Cậu có thấy vết thâm không?"
"Không nhưng tớ thấy tóc cậu không theo ngôi."
Đấy! Tôi biết là tôi đã làm cho cậu ta sợ. Cậu ta thật tự đắc quá!.
"Bình tĩnh nào, tớ chỉ đùa thôi. Cậu có mẫu giấy và bút ở đây không?"
"Cậu muốn viết ra các điều kiện ư?"
Tôi nói một cách nghiêm túc, "Nó sẽ giúp chúng ta nhớ!"