Peter bước ra khỏi xe và nhướn mày nhìn tôi. "Xem ai ở đây nào. Cô
bạn gái đáng yêu của tôi!"
Tôi đứng lên và vẫy cậu ta. "Tớ cá thể nói chuyện với cậu vài phút
được không?"
Cậu ta khoác ba lô lên và đi lững thững về phía tôi. Cậu ta ngồi xuống
như một hoàng tử ngồi trên ngai vàng, và tôi thì đứng ngay trước mặt cậu
ta, một tay cầm mũ bảo hiểm, một tay cầm điện thoại. "Vậy là có chuyện gì
nào?" cậu ta nói, giọng kéo dài thượt. "Để tớ đoán xem nào, cậu đến đây
nói chuyện chia tay, đúng không?"
Cậu ta thật quá bảnh chọe, quá tự tin vào bản thân. Còn tôi thì không
muốn cho cậu ta thêm một tí tự mãn nào.
"Tớ đến đây để bàn bạc lại với cậu về kế hoạch của chúng ta." Tôi nói,
đoạn ngồi xuống. "Hãy thống nhất kịch bản trước khi mọi người bàn tán."
Cậu ta nhướn mày. "Ồ, được. Cũng hợp lý. Thế nói tớ xem chúng ta đã
yêu nhau như thế nào?"
Tôi đang hai tay vào nhau và đặt lên đùi, bắt đầu nói, "Khi tớ gặp tai
nạn tuần trước, cậu tình cờ đi ngang qua. Cậu đã đợi cùng tớ đến khi người
của công ty bảo hiểm đến, và rồi cậu đã đưa tớ về nhà. Cậu đã vô cùng lo
lắng vì cậu đã có tình cảm với tớ từ hồi cấp Hai. Tớ là nụ hôn đầu của cậu.
Vì thế đó là dịp quan trọng..."
"Cậu là nụ hôn đầu của tớ?" cậu ta ngắt lời. "Thế còn chuyện tớ là nụ
hôn đầu của cậu? Chuyện này còn dễ tin hơn ấy."
Tôi tảng lờ những điều cậu ta nói, và tiếp tục. "Đó là một cơ hội lớn
cho cậu, vì thế cậu đã tận dụng nó. Cậu đã rủ tớ đi chơi, từ hôm đó đến nay
chúng ta vẫn thường hay hẹn hò và chúng ta giờ đã là một cặp."