Chúng tôi là ba cô gái nhà Song. Trước đây con cố ấy là bốn: Mẹ tôi,
Eve Song. Bố gọi mẹ là Evie, chúng tôi gọi mẹ là mẹ và mọi người gọi mẹ
là Eve. Song là họ của mẹ trước khi lấy bố. Còn họ của bọn tôi là Covey,
đọc là Cô-vêi. Chúng tôi là những cô gái nhà Song chứ không phải Covey
vì mẹ từng bảo, mẹ là con gái nhà Song và Margot nói chúng tôi cũng là
con gái nhà Song giống mẹ. Cả ba chúng tôi đều có Song là tên đệm, và
chúng tôi giống Song hơn là Covey, giống người Hàn Quốc hơn là người
phương Tây. Ít ra là tôi và chị Margot; Kitty trông giống bố hơn: Tóc em
mà nâu nhạt giống màu tóc bố. Mọi người nói tôi giống mẹ nhất, còn tôi thì
nghĩ Margot giống mẹ hơn, vì chị có gò má cao và đôi mắt đen. Đã gần sáu
năm từ ngày mẹ mất, nhưng đôi lúc tô vẫn có cảm tưởng hôm qua mẹ vẫn ở
đây, đôi lúc nghĩ đó chỉ là giấc mơ và mẹ chưa bao giờ ở đây cả.
Sáng hôm ấy mẹ đang lau nhà; sàn nhà bóng lộn, thơm mùi chanh của
nước lau nhà. Có chuông điện thoại, nên mẹ chạy ra để nghe, và mẹ ngã.
Mẹ đập đầu xuống sàn, và mẹ bất tỉnh. Nhưng mẹ tỉnh dậy và mọi thứ
dường như rất ổn. Đó chỉ là một "khoảng tỉnh" theo thuật ngữ y học. Một
lúc sau mẹ nói đau đầu, rồi đi nằm trên đi văng và mẹ chẳng bao giờ dậy
nữa.
Chị Margot là người duy nhất phát hiện tình trạng của mẹ lúc ấy. Chị
mười hai tuổi. Chị làm tất cả: Chị gọi 911; chị gọi bố; chị trông Kitty, lúc
ấy con bé mới ba tuổi. Tôi thì bật tivi lên và ngồi cùng Kitty trong phòng
của mấy chị em. Tôi chẳng làm được gì hơn. Và tôi cũng chẳng biết là tôi
phải làm gì nếu không có Margot lúc ấy. Chị ấy hơn tôi có 2 tuổi, nhưng tôi
tin cậy chị ấy hơn ai hết.
Khi mọi người biết bố tôi gà trống nuôi con, một mình với ba cô con
gái, họ nghiêng đầu kính trọng, theo kiểu "Sao ông ấy có thể quán xuyến
mọi việc được như thế/" Sao bố có thể lo lắng được cho ba chúng tôi ư?
Câu trả lời là Margot. Chị ấy thu xếp tất cả từ đầu, một cách chi tiết, có kế
hoạch, ngay hàng thẳng lối như người ta vẫn nói.