Chị Margot là một cô gái mẫu mực, và tôi nghĩ Kitty và tôi lúc nào
cũng noi gương chị ấy. Tôi chưa bao giờ nói dối, uống say hay hút thuốc,
thậm chí chưa bao giờ có bạn trai. Chúng tôi trêu bố vì ông ấy thật may
mắn vì chúng tôi là những cô gái ngoan. Nhưng thực sự chúng tôi may
mắn. Bố là một người tuyệt vời. Bố luôn cố gắng. Bố không lúc nào cũng
hiểu chúng tôi, nhưng bố luôn cố và điều đó quan trọng nhất. Bộ ba nhà
Song chúng tôi có một thõa hiệp, dù chẳng bao giờ nói ra: Phải làm cho
cuộc sống của bố càng đơn giản càng tốt. Không, thực ra nó chẳng phải
thõa ước ngằm đâu vì tôi chẳng biết bao nhiêu lần Margot nhắc, "Trật tự
nào, để bố nghĩ một lúc rồi bố còn quay lại bệnh viện", hoặc "Em đừng làm
phiền bố như thế, tự làm đi!"
Tôi từng hỏi chị Margot nghĩ gì nếu mẹ còn sống. Ví dụ như là bọn tôi
sẽ tổ chức lễ như bên nhà ngoại chứ không chỉ có lễ Tạ ơn và Năm mới như
lịch phương Tây? Hoặc là...
Margot trả lời tôi không chút chần chừ. Đây là cuộc sống của chúng
tôi; chẳng có ích gì nếu tôi cứ hỏi "nếu như". Không ai có thể trả lời chúng
tôi. Tôi đã có suy nghĩ theo cách của chị, nhưng khó có thể chấp nhận nó.
Tôi vẫn nghĩ nhiều về nếu như và những phương án khác.
***
Bố và Kitty xuống nhà cùng một lúc. Margot rót cà phê đen cho bố,
còn tôi thì rót sữa vào bát ngũ cốc cho Kitty. Tôi đẩy bát ra trước mặt con
bé, nhưng nó quay đầu lại và chạy ra mở tủ lạnh lấy sữa chua. Rồi nó chạy
vào phòng khách ăn sữa chua rồi xem ti vi. Nó vẫn giận tôi.
"Hôm nay bố sẽ đi siêu thị Costco, nên các con viết cho bố một danh
sách những thứ các con cần nhé," Bố vừa nói vừa nhấp một ngụm cà phê.
"Bố định mua ít bít tết kiểu New York cho bữa tối. Chúng ta có thể nướng ở
ngoài vườn. Bố lấy thêm cả một phần cho Josh nữa nhỉ?"