Tôi đáng lẽ phải đưa con bé đến trường nhưng đây là thõa thuận trước
khi xe bị tai nạn. Bố thì không có ở nhà vì tối qua ông có ca trực, nên cũng
không có cái xe ô tô nào. "Có me của ai trong lớp qua đón em được
không?"
"Giờ đã muộn rồi mà chị. Xe buýt xẽ khởi hành lúc 7 giờ 40". Mặt con
bé bắt đầu biến sắc và cằm nó thì bắt đầu run lên. "Em không thể nhỡ xe
buýt được, Lara Jean."
"Được rồi, được rồi. Em không nên mất bình tĩnh. Giờ sẽ có xe đến
đón chị em mình. Đừng lo lắng!" Tôi vớ lấy một quả chuối xanh. "Chúng ta
đi thôi, và chờ anh ấy đến đón."
"Ai cơ?"
"Nào, em nhanh lên nào."
Kitty và tôi chờ ở thềm cửa và chia nhau quả chuối. Chúng tôi đều
thích ăn chuối còn hơi xanh như thế này hơn là chuối chín đồi mồi. Trong
khi Margot thì lại thích những quả thật chín. Tôi hay giữ mấy quả chuối
chín để ăn với bánh mỳ, nhưng chúng toàn bị Margot ăn hết. Tôi rùng mình
khi nhớ đến chuyện ấy.
Mặc dù mới là tháng Chín, thời tiết về lý thuyết vẫn đang là mùa Hè,
nhưng trời đã bắt đầu lạnh hơn. Kitty xoa hai chân vào nhau cho đỡ lạnh.
Con bé nói sẽ mặc váy ngắn cho đến tháng Mười; kế hoạch của con bé là
như thế.
Đã hơn 7 giờ rưỡi mà vẫn chưa thấy Peter đâu. Tôi bắt đầu lo lắng
nhưng không muốn để Kitty biết. Tôi quyết định nếu trong vồng hai mươi
phút nữa mà cậu ta không tới, tôi sẽ chạy qua gọi Jonh và nhờ anh đưa
Kitty đến trường.