"Trường cách đây có hai dặm thôi."
Cậu ta thở dài. "Ok, hai chị em cậu lên đi."
Tôi mở cửa và lên xe, để ba lô xuống dưới chân. "Lên đây nào, Kitty."
Tôi mở rộng chân để em ngồi vào giữa. Rồi tôi thắt dây an toàn, và vòng
hai tay ôm em. "Em không được nói với bố nhé," tôi nói.
"Còn sao nữa,: con bé đáp.
"Chào, tên em là gì?" Peter hỏi Kitty.
Nó ngập ngừng. Chuyện này xảy ra tương đối thường xuyên. Khi gặp
người lạ, con be1e luôn phải quyết định nên nói Kitty hay Katherine.
"Katherine."
"Nhưng mọi người gọi em là Kitty?"
"Vì mọi người biết em," nó nói. "Anh cứ gọi em là Katherine."
Peter mắt sáng rực. "Em có chí khí đấy," cậu ta nói giọng đầy ngưỡng
mộ, nhưng con bé cũng không để ý mấy. Vì nó vẫn đang nhìn ngắm cậu ta
từ đầu đến chân. Cậu ta thường khiến mọi người nhìn mình như thế. Đúng
hơn là bọn con gái. Thậm chí là phụ nữ.
Xe lướt qua mấy khu cận trong im lặng. Rồi Kitty cất giọng "Thế anh
là ai?"
Tôi nhìn sang cậu ta còn cậu ta thì nhìn thẳng, "Anh là Peter, ừm, là
bạn trai của chị gái em."
Tôi há hốc miệng ngạc nhiên. Chúng tôi chưa bao giờ nói với nhau là
sẽ nói dối người trong gia đình. Tôi nghĩ đây chỉ là trò đùa gói gọn trong
khuân viên trường học mà thôi.