Kitty vẫn ngồi ngoan ngoãn trong tay tôi. Rồi con bé quay người nhìn
tôi và hỏi, "Anh ấy là bạn trai chị sao? Từ khi nào?"
"Từ tuần trước." Ít ra nó cũng là phần nào của sự thật.
"Nhưng chị chưa bao giờ nói gì cả. Không một lời chết tiệt nào, Lara
Jean!"
Tôi đáp lại một cách tự động. "Em không được nói kiểu ấy!"
"Không một lời chết tiệt nào," con bé nhắc lại và lắc đầu.
Peter cười ngặt nghẽo, còn tôi thì ném sang cậu ta ánh mắt khinh bỉ.
"Mọi thứ đã diễn ra rất chóng vánh," cậu ta giải thích. " Và gần như chưa
có cơ hội nào để chị ấy nói với bất kỳ ai."
"Em đang nói chuyện với anh sao?" con bé đập lại. "Không, em không
nghĩ thế. Em đanh nói chuyện với chị gái em."
Peter lại mở to mắt, và tôi nhìn thấy cậu ta phải cố gắng để nhìn thẳng
lái xe.
"Thế chị Margot biết chưa?" con bé hỏi tôi.
"Chưa. Nên em cũng không được kể cho chị ấy trước ki chị có cơ hội
làm việc đó."
"Hừm." Con bé có vẻ nguôi ngoai phần nào. Là ngời đầu tiên biết
chuyện gì, trước cả Margot, là một điều trọng đại.
Cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi, và cảm ơn trời đất là chiếc xe buýt
vẫn còn trong bãi đậu xe. Bọn trẻ con thì đang đứng xếp hàng bên cạnh.
Tôi cuối cùng cũng thở dốc ra được một hơi sau khi phải thót bụng trong
suốt chuyến đi, còn Kitty thì lập tức vùng khỏi tay tôi và chạy ra khỏi xe.
"Chúc em một chuyến đi vui vẻ!" tôi nói với ra.