vợt. Cả bọn đang ăn sáng và uống cà phê. Cô nàng chắc phải có giác quan
thứ sáu về Peter, vì đã tia ngay đến chỗ bọn tôi. Tôi bắt đầu đi chậm lại mà
Peter không hề hay biết. Peter vội vã vào ngồi cùng bàn với đội kia, nhưng
tôi thì không đủ can đảm. Tôi giật tay cậu ta và nói, "Chúng mình hãy ngồi
vào phía ở bên kia," và chỉ tay đến chiếc bàn trống nằm trông tầm quan sát
bọn họ.
"Tại sao?"
"Cậu làm ơn," tôi nghĩ trong giây lát. "Bởi vì chẳng hay ho gì nếu cậu
ta mang một cô gái mới quen đến ngồi cùng bàn với một cô gái cậu vừa
chia tay. Ngồi ở góc kia, Genevieve có thể quan sát chúng từ xa và tha hồ
mà tò mò." Tôi nói kkhi vẫn đang sợ sởn cả gai óc.
Trong lúc bị tôi lôi ra cái bàn kia, Peter đưa tay chào bọn họ, nhún vai
theo kiểu cô-ấy-đang-làm-cái-quái-gì-biết. Tôi ngồi xuống và Peter ngồi
cạnh tôi. Cậu ta kéo ghế tôi lại gần cậu. Nhướn mày, cậu ta hỏi, "Cậu sợ cô
ta hả?"
"Không." Thật ra là tôi có sợ thật.
"Cậu sẽ phải chạm mặt cô ta vài lần," Peter cúi người ra phía trước và
nắm lấy tay tôi, và bắt đầu xoa lòng bàn tay tôi.
"Dừng lại ngay!" tôi nói. "Cậu đang làm tớ nỏi điên đấy."
Cậu ta nhìn tôi với vẻ tổn thương. "Bọn con gái thích khi tớ làm thế."
"Không, Geneveive thích như thế. Hoặc cô ấy giả vờ tỏ ra như thế.
Nhưng cậu biết không, giờ khi tớ bắt đầu suy nghĩ một chút, thì tớ không
nghĩ cậu là người có kinh nghiệm tán tỉnh với nhiều cô gái đâu. Cậu chỉ có
kinh ghiệm với mỗi một cô gái mà thôi."Toi buông tay ra khỏi tay cậu ta và
buông thõng xuống bàn. "Ý tớ là, mọi người đều nghĩ cậu là loại người sát