gái, nhưng trên thực tế cậu chỉ từng là bạn trai của Genevieve, và sau đó là
Jamila trong khoảng một tháng..."
"Được rồi, được rồi. Tớ hiểu. Đủ rồi nhé. Bọn họ đang nhìn chúng ta
"Ai? Bạn của cậu ấy hả?"
Peter nhún vai. "Tất cả mọi người."
Tôi đưa mắt nhìn quanh. Peter có lý. Mọi người đang nhìn chúng tôi.
Cậu ta thì quen với việc này rồi, còn tôi thì không. Chuyện này thật hài
hước, giống như da bạn thấy ngứa ngứa khi mặc chiếc áo mới. Nhưng điều
thú vị và ngạc nhiên hơn là chuyện này không đến nỗi khó chịu lắm.
Tôi nghiệm ra điều này khi ánh mắt tôi chạm ánh mặt Genevieve.
Giây phút ngắn ghủi để tôi và co bé nhận ra nhau. Gen quay đi và thì thầm
gì đó với Emily. Genevieve đang nhìn tôi như thể tôi là một miếng ngon, và
con bé sẽ ăn tươi nuốt sống tôi, nhè ra mỗi xương. Rồi rất nhanh sau đó, nó
không nhìn tôi như thế nữa mà lại mỉm cười.
Tôi run. Nói thật thì Genevieve luôn làm tôi sợ kể cả khi bọn tôi còn
nhỏ. Một lần khi tôi đang chơi ở nhà Genevieve và Margot đang tìm tôi về
nhà ăn trưa, Genevieve đã nói với chị là tôi không có ở nhà nó. Nó thậm chí
đã khóa cửa để không cho tôi về nhà vì muốn giữ tôi lại chơi trò búp bê.
Sau đó tôi phải gọi mẹ nó mở cửa cho tôi.
Đồng hồ đã điểm 8 giờ kém 5. Chuông vào học reo. "Chúng ta phải đi
thôi," tôi nói, đùi vẫn run bần bật khi đứng dậy. "Cậu sẵn sàng chưa."
Cậu ta không để ý đến tôi vì cậu ta đang mải nhìn sang bên bàn bên
kia. "Ồ, tất nhiên rồi." Cậu ta đứng dậy, và kéo tôi ra cửa; cậu ta vẫn để một
tay trên vai tôi, còn một tay thì vẫy chào lũ bạn. "Cười đi," cậu ta thì thầm,
và tôi làm như được yêu cầu.