Tôi né sang bên và lấy tạp dề lau mặt. "Cậu đang làm gì ở đây."
"Bọn tớ chuẩn bị đi xem một trận đấu. Cậu không đọc tin nhắn của tớ
hôm qua à?"
"Ồ, thôi chết! Tớ có bài kiểm tra nên đã quên mất." Peter cau mày. Tôi
nói thêm, "Nhưng đằng nào thì tớ cũng không đi được vì tớ đang phải
nướng 72 cái cupcake cho ngày mai."
"Cho tối thứ Sáu?"
"Ừ."
"Cho ngày gây quỹ ở trường Tiểu học?" Peter đi qua tôi, bỏ giày. "Nhà
cẫu không đi giày trong nhà, đúng không?"
"Ừ," tôi nói, giọng ngạc nhiên. "Mẹ cậu cũng đang làm bánh ở nhà à?"
"Món bánh gạo." Lại một sự lựa chọn thông minh hơn là 72 chiếc
copcake.
"Xin lỗi đã để cậu qua đây. Chúng ta có thể đi xem trận đấu vào tối
thứ Sáu tuần tới," tôi nói, hy vọng cậu ta sẽ mang giày vào.
Nhưng không, cậu ta đi lang thang vào bếp rồi ngồi vào ghế. Gì nữa
đây? "Nhà cậu vẫn như trong trí nhớ của tớ." cậu ta nói, mắt nhìn xung
quanh. Cậu ta chỉ vào tranh trên tường của tôi và Margot tắm cùng nhau khi
còn bé. "Thật đáng yêu."
Tôi nghĩ là má tôi đang đỏ ửng. Tôi xoay bức tranh đi. "Thế cậu đến
nhà tớ khi nào?"
" Hồi lớp Bảy. Hồi đấy bọn mình đi chơi nhà cây của hàng xóm nhà
cậu. Tớ phải đi vệ sinh và cậu cho tớ dùng nhà vệ sinh nhà cậu."