"Tớ không biết có đi dự tiệc được không. Tớ không biết là tớ có được về
muộn hay không?"
"Bố cậu có ở nhà không?Tớ sẽ xin phép bác ấy."
"Không, bố tớ vẫn ở bệnh viện. Hơn nữa tớ không thể để Kitty ở nhà
một mình được." Tôi tiếp tục đong bột.
"Thế mấy giờ thì bố cậu về?"
"Tớ không biết. Chắc cũng muộn." Hoặc cũng có thể một tiếng nữa.
Nhưng Peter lúc ấy đã đi khỏi rồi. "Cậu cứ đi đi. Tớ không muốn giữ chân
cậu."
Peter nhăn nhó. "Covey, tớ cần cậu. Gen thậm chí còn chưa nói một
lời nào về chúng ta. Hơn nữa cô ta có thể sẽ mang gã trai mới đến dự tiệc. "
Peter dài môi. "Đi mà. Tớ đã giải quyết được vấn đề giữa cậu và Josh rồi
đúng không?"
"Ừ," tôi thú nhận. "Nhưng Peter, tớ phải làm bánh cho ngày mai."
Peter kéo căng hai tay. "Vậy thì tớ sẽ giúp cậu. Đưa tạp dề đây cho
tớ."
Tôi quay đi tìm một chiếc tạp dề khác cho cậu ta. Tôi tìm thấy một cái
in hình cupcake và đưa cho Peter.
Cậu ta nhăn nhó, chỉ vào tôi và bảo, "Nhưng tớ muốn chiếc tạp dề cậu
đang đeo cơ."
"Nhưng nó là của tớ." Tạp dề của tôi có sọc đỏ trắng và có hình một
chú gấu con màu nâu. Bà ngoại mua nó ở Hàn Quốc. "Tớ thường đeo nó
khi làm bánh. Nên cậ phải dùng chiếc kia đi."