Peter lắc đầu chầm chậm và giơ tay ra. "Đưa cái của cậu cho tớ đi.
Cậu phải trả nợ tớ vì tội đã không đọc thư của tớ."
Tôi tháo chiếc tạp dề và đưa nó cho cậu ta rồi quay lưng và đong bột
tiếp. "Cậu đúng là thằng trẻ con, chỉ to xác hơn Kitty thôi."
"Cậu làm nhanh lên và giao cho tớ nhiệm vụ gì đó đi!"
"Cậu có biết làm không? Vì tớ chỉ có đúng nguyên liệu cho sáu tá
bánh thôi. Vì tớ không muốn phải làm lại gì hết."
"Tớ biết làm bánh mà."
"Rồi. Thế thì cậu cho mấy thanh bơ này vào một cái bát trộn đi."
"Và sau đó?"
"Và sau khi cậu trộn xong thì tớ lại giao cho cậu việc tiếp theo."
Peter làm đúng như được giao. "Vậy đây là việc cậu làm vò tối thứ
Sáu? Ở nhà va nướng bánh khi mặc đồ pyjama?"
"Tớ cũng làm những việc khác nữa," tôi nói và buộc tóc cao hơn.
"Ví dụ?"
Tôi vẫn còn bối rối khi Peter đến nhà, nên tôi không tài nào mà nghĩ ra
được điều gì. "À, tớ đi chơi."
"Ở đâu?"
"Trời ơi, sao tớ biết được. Thôi tra hỏi cái này đi Peter." Tôi thổi mái
tóc để khỏi chạm mắt. Phòng bếp đã bắt đầu nóng lên. Tôi có thể tắt lò
nướng, vì việc Peter ở đây đang làm chậm tiến độ. Và đà này thì có khi tôi
phải thức cả đêm. "Cậu làm tớ tính bột sai rồi. Tớ lại phải dong lại từ đầu."