Tôi nhìn chằm chằm cậu ta, còn Peter thì nhe răng cười toe toét. Trước
khi cậu ta có thể nói điều gì đó, tôi hét lên, "Kitty! Em xuống ngay đây."
"Em đang bận."
"Peter đang ở đây," tôi biết đây là cách dụ con bé.
Trong vòng 5 giây Peter đã có mặt tại bếp. Nó trượt để phanh và có vẻ
mặt xấu hổ. "Tại sao anh lại ở đây?" con bé hỏi.
"À, để đón Lara Jean. Mà tại sao em không giúp chị ấy?"
"Em đang làm thí nghiệm. Anh muốn giúp em không?"
Tôi trả lời hộ cậu ta. "Có, anh ấy sẽ giúp em." Rồi tôi nói với Peter,
"Cậu đang làm tớ mất tập trung. Nên cậu hãy lên gác giúp Kitty đi."
"Anh không biết là em có cần anh giúp không, Katherine. Em xem,
anh thường làm cho các cô gái mất tập trung. Anh làm cho các cô ấy quên
cả đếm bột." Rồi cậu ta nháy mắt với con bé, tôi thì cằn nhằn. "Thế sao em
không ở đây và giúp bọn anh làm bánh?"
"Việc ấy chán ngắt!" Kitty trả lời rồi lẩn lên nhà.
"Thế thì em cũng không được làm phần rắc đường và hạt lên bánh
nhé!" tôi hét lên. "Em không có quyền hoàn để hoàn tất chúng."
Tôi đánh bơ và Peter đang đập trứng khi bố về tới nhà. "Xe ai trước
cửa nhà vậy con?" bố hỏi khi bước vào bếp. Rồi bố dừng lại, "Chào cháo,"
bố ngạc nhiên nói. Tay bố c62m một túi đồ vừa mua ở siêu thị Trung Quốc.
"Chào bố," tôi nói, giọng thản nhiên như thể việc Peter Kavinsky đang
nấu trong bếp là chuyện rất bình thường. "Trông bố hơi mệt."
Peter đứng dậy. "Chào chú Covey."