Bố đặt túi đồ xuống bàn. "Ồ, xin chào," bố nói, hắng giọng. "Rất vui
được gặp cháu. Cháu là Peter K phải không?"
"Dạ, phải."
"Một người trong nhóm bạn cũ," bố nói vui vẻ, còn tô thì co rúm lại.
"Thế tối nay các con định làm gì?"
"Con đang nướng bánh cho Kitty mang đến hội chợ, và Peter đang
giúp con," tôi nói.
Bố gật đầu. "Cháu có đói không Peter? Chú có nhiều đò ăn lắm." Bố
nhấc túi lên. "Mỳ xào cay, gà Kung Pao."
"Lara Jean và cháu định đi dự tiệc ở nhà một người bạn tối nay." Peter
nói. "Bác cho phép chứ ạ. Cháu sẽ đưa bạn ấy về nhà sớm."
Trước khi bố kịp trả lời, tôi nói với Peter, "Nhưng tớ phải làm xong
bánh đã."
"Bố và em Kitty sẽ làm nốt," bố nói, "Hai đứa đi dự tiệc đi."
Dạ dày tôi bị lộn ngược, "Thế không sao hả bố? Con phải là người
hoàn thành việc này mà. Với lại con sẽ trang trí những chiếc bánh rất đẹp."
"Kitty và bố sẽ biết cách làm. Con đi thay đồ đi. Việc làm bánh cứ để
bố và em."
Miệng tôi mở rồi đóng như miệng cá. "Vâng ạ." Tôi vẫn đứng yên
chưa di chuyển dù chỉ một bước. Tôi sợ để hai người ở lại mình.
Peter nhìn tôi cười ngoác miệng. "Cậu nghe bố nói chưa. Mấy chiếc
bánh có người lo rồi."