Tôi nuốt nước bọt. "Từ khi năm học mới bắt đầu," tôi nói. Đó chẳng
phải là kịch bản mà tôi và Peter thống nhất với nhau sao?
Mắt Genevieve sáng lên và tôi thì chùng xuống. Tôi đã nói sai, nhưng
giờ đã quá muộn. Thật khó để không bị dính bẫy của Genevieve. Con bé là
loại người dễ được lòng người khác. Ví dụ bạn biết là nó độc ác, thậm chí
bạn nhìn thấy nó đối xử độc ác với người khác. Nhưng khi nó chú ý đến
bạn, bạn lại muốn giây phút ấy là mãi mãi. Sự xinh đẹp của Gen cũng có
tác dụng phần nào. Nhưng ở Gen còn có gì đó hơn thế để gây ấn tượng
mạnh mẽ như thế đối với bạn. Tôi nghĩ đó có thể là tính bộc trực-gương
mặt cô nàng luôn thể hiện những gì cô ta nghĩ hay cảm nhận; hoặc nếu
chúng không thể hiện ra mặt thì cô ta cũng nói thẳng luôn.
Nên tôi hiểu tạu sao Peter lại yêu cô ta được lâu như thế.
"Tớ nghĩ câu chuyện thật đáng yêu," Genevieve nói, và sau đó bọn họ
nói chuyện với nhau về buổi hòa nhạc nào đó mà họ đang cố mua vé. Tôi
chỉ ngồi đó và thấy vui vẻ khi không phải nói gì thêm nữa, đang hình dung
xem liệu những chiếc bánh ở nhà ra sao rồi. Tôi hy vọng bố chưa cho
chúng vào lò nướng. Không gì tệ hơn là bánh ngọt bị khô.
Khi mấy cô nàng quay sang nói chuyện với nhau về trang phục
Halloween thì tôi đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh. Lúc quay lại đã thấy
Peter ngồi trên chiếc sa lông da, uống bia và nói chuyện với Gabe. Không
còn chỗ cho tôi ngồi, và chỗ ngồi cũ với mấy cô gái cũng đã có người. Tôi
làm gì bây giờ?
Tôi đứng đấy trong giây lát rồi thấy phải hành động: Tôi phải hành
động theo cách ngời yêu của Peter phải làm. Tôi hành động như Genevieve
sẽ làm. Tôi đi thẳng đến chỗ Peter ngồi, và ngồi lên đùi cậu ta giống như
đấy chính là chỗ của tôi.
Peter kêu lên vì ngạc nhiên. "Nảy," cậu ta nói, sặc cả bia đang uống.