Lucas gõ vào đầu tôi. "Cậu nhớ cẩn thận nhé!"
"Cảm ơn cậu," tôi nói.
Peter đi ra khỏi bếp và nói, "Cậu có muốn về nhà chưa?" Cậu ta không
thèm đợi nghe tôi trả lời; cậu đi thẳng, vai cứng đơ.
Tôi nhún vai với Lucas. "Hẹn gặp cậu ngày thứ Hai, Lucas." Rồi tôi
chạy theo Peter.
Cậu ta vẫn cáu: tôi có thể nói như vậy qua thái độ của cậu ta khi cho
chìa khóa vào xe. "Cô ta làm tớ phát điên!" Cậu ta nóng nảy. "Thế cậu đã
nói gì với cô ấy?"
Tôi ngồi xuống ghế. "Cô ta hỏi tớ là chuyện của tớ và cậu bắt đầu từ
khi nào? Tớ nói là từ hồi năm học mới bắt đầu."
Peter gào to. "Nhưng tớ và cô ta vẫn hẹn hò nhau hồi đó."
"Nhưng...ngay lúc ấy bọn cậu chả chia tay còn gì."
"Ừ, đúng thế." Cậu ta nhún vai. "Nhưng kệ đi. Chuyện gì xảy ra thì
cũng đã xảy ra rồi."
Như trút được một gánh nặng, tôi đeo dây an toàn và tháo luôn giày
ra. "Thế hai cậu cãi nhau về việc gì tối nay?"
"Cậu đừng quan tâm đến chuyện đó. Cậu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Cô ta đã quá ghen tuông và điều đó đang giết chết cô ta."
"Tuyệt," tôi nói. Miễn là cô ta đừng có giết tôi là được!
Chúng tôi im lặng. Rồi tôi lên tiếng, "Peter... nhưng sao cậu biết là cậu
yêu Genevieve?"