"Xin chào," tôi nói. Rồi tôi véo yêu vào mũi cậu ta như cảnh trong
mấy bộ phim đen trắng.
Cậu ta dịch sang và nhìn tôi, kiểu đang cố nhịn cười. Tôi thì thấy xao
xuyến-véo mũi một cậu con trai thật lãng mạn, phải không nào? Và rồi ở
phía góc kia của phòng, tôi thấy Genevieve đang nhìn bọn tôi. Cô ta lại thì
thầm gì đó với Emily và đi ra khỏi phòng.
Tôi đã thành công!
Khi tôi đang rót cho mình một ly Cherry Coke thì thấy Genevieve và
Peter nói chuyện với nhau trong bếp. Cô ta nói với giọng thấp, nhưng gấp
gáp, và đưa tay ra chậm tay cậu ta. Peter cố gạt tay cô ta ra nhưng cô ta
không chịu.
Tôi như bị thôi miên đến nỗi không nhận ra Lucas Krapf đến chỗ tôi,
bóp tanh tách vỏ lon tăng lực Bud ăn kiêng. "Chào Lara Jean."
"Chào cậu!" tôi nhẹ cả người khi nhìn thấy gương mặt thân quen của
Lucas.
Cậu đứng cạnh tôi và lưng của chúng tôi dựa vào tường, "Họ đang cãi
nhau gì thế nhỉ?"
"Ai mà biết được," tôi nói. Tôi cười một nụ cười bí ẩn. Tôi hy vọng là
vì tôi, và Peter sẽ rất hài lòng vì kế hoạch của chúng tôi đã có hiệu quả.
Lucas ngoắc ngoắc tay gọi tôi lại gần hơn. Cậu thì thầm, "Cãi nhau
không phải là một dấu hiệu tốt. Nó có nghĩa là họ vẫn quan tâm đến nhau."
Hơi thở của Lucas toàn mùi bia.
Hừm. Genevieve thì rõ ràng vẫn quan tâm quá rồi. Và cả Peter cũng
thế.