đĩa và rót đồ uống, còn Margot thi thoảng lại chơi đàn. Nhưng chị thường
bị cô Stormy tranh phần mất. Stormy là diva của Belleview. Cô ấy là người
nắm quyền ở đấy. Tôi thường thích nghe chuyện của cô. Còn cô Mary,
người không khéo lắm trong gia tiếp vì bị mất trí, lại dạy tôi cách đan len.
Giờ ở Belleview có một tình nguyện mới, nhưng tôi biết ở đấy càng
đông người thì càng vui, vì chẳng khi có ai đến thăm hỏi người trong trại.
Tôi nên quay lại đấy bởi vì tôi nhớ không khí ở đấy. Nên tôi càng không
muốn Chris mỉa mai về trại.
"Những người ở đó sống lâu hơn tất cả mà những người chúng ta quen
cộng lại," tôi kể với nó. "Có một bà lão tên là Stormy, bà ấy ngày xưa là
người tình của cánh lính trong quân đội. Bà ấy thường nhận hàng trăm lá
thư từ những người lính, những người ấy nói là yêu bà. Và có một cựu
chiến binh mất một chân đã gửi cho bà ấy hẳn một cái nhẫn kim cương!"
Chris bỗng nhiên tỏ vẻ thích thú, "Thế bà ấy còn giữ nó không?"
"Có", tôi nói. Tôi nghĩ việc bà ấy giữ lại cái nhẫn dù chẳng có ý định
cưới ông cụ chiến binh đó thì thật là không tốt. Nhưng bà ấy đã cho tôi xem
cái nhẫn, nó thực sự đẹp. Nó làm bằng kim cương hồng một loại quý hiếm.
Tôi cá là nó rất có giá trị!
"Tao nghĩ bà ấy cừ đấy," Chris nói một cách ghen tỵ.
"Thế thì mày nên đến Belleview với tao vài lần," tôi đề nghị "Chúng ta
có thể tham gia tiệc cooktails cùng với họ. Ông Perelli thích nhảy với
những cô gái mới quen. Ông ấy sẽ dạy mày cách nhảy fox trot".
Chris làm mặt sợ hãi giống lúc tôi rủ nó đi chơi ngoài bãi rác thành
phố. "Không tao cảm ơn. Thế hay tao đưa mày đi nhảy?" Nó lấy tay ẩy cầm
hướng lên phía trần nhà. "Khi nào chị mày đi khỏi thì chúng ta sẽ có rất
nhiều cuộc vui thật sự. Mày lúc đấy, tao lúc nào cũng thích vui vẻ."