"Đợi chút nào, bà ấy bỏ Josh rồi à?" Chris nói như ra lệnh.
Tôi gật đầu một cách miễn cưỡng. "Nhưng mày đừng hỏi chị ấy gì
nhé," tôi cánh cáo nó trước. "Chị ấy vẫn đang buồn."
"Margot? Buồn?" Chris gõ móng tay. "Bà ấy chẳng có tí cảm xúc nào,
đâu như chúng ta."
Nó cười nhăn răng. Răng nanh của nó nhọn. Khiến Chris trông giống
như lúc nào cũng bị đói. "Đúng vậy."
Chris là người lúc nào cũng thể hiện cảm xúc thật. Và nó hay hét. Nó
nói đôi khi phải hét để thể hiện cảm xúc; vì nếu không; cảm xúc sẽ mương
mủ trong người bạn. Có lần nó hét trong siêu thị khi bà vô tình giẫm lên
chân nó. Tôi thì tôi cho rằng chẳng có dự nguy hiểm nào nếu cảm xúc của
nó mương mủ kiểu đó.
"Tao không thể tin là mấy hôm nữa chị ấy đi rồi", tôi nói, đột nhiên
khịt mũi.
"Lara Jean, có phải chị ấy chết đâu. Có gì đâu mà lu loa lên." Chris
kéo dây quần sóc đỏ. Cái quần ngắn quá nên khi ngồi lộ cả quần trong,
cũng màu đỏ. "Thật ra tao nghĩ thế là tốt cho mày. Giờ là lúc mày phải làm
việc của mày và không phải làm việc theo những lời dậy bảo của nữ hoàng
Margot nữa. Đây là năm cơ sở của mày nhóc ạ. Và mày sẽ làm tốt thôi.
Qua lại với bọn con trai, sống cho mày một chút, hiểu không?"
"Tao luôn sống cho tao mà," tôi nói.
"Ừ, trong nhà dưỡng lão." Chris cười, và nhìn tôi chằm chằm vào nó.
Margot từng làm tình nguyện viên trong viện dưỡng lão Belleview khi
chị mới có bằng lái xe. Công việc giúp tổ chức tiệc cooktails cho những
người sống trong trại. Tôi cũng giúp chị mấy lần. Tôi sắp đậu phộng vào