"Tất nhiên là được." Tôi để cửa đấy rồi quay về phòng khách. Tôi nói
với lại sao "Anh đóng cửa nhé!"
Josh xem tivi còn tôi thì làm bài tiếp. Tôi đang tập trung học môn Lịch
sử thì Josh hỏi tôi, "Em có muốn đi tham gia vở Arcadia không?" Đó là vở
kịch diễn vào mùa Xuân. Họ mới thông báo hôm qua.
"Không," tôi nói, chọn chiếc bút đánh dấu màu khác. "Tại sao em nên
tham gia?" Tôi ghét phải nói trước công chúng và đứng trước mọi người.
Josh biết điều đó.
"Ai biết được, đó là vở kịch em thích." Josh chuyển kênh trên tivi.
"Anh nghĩ em sẽ diễn tốt vai của Thomasina."
Tôi cười. "Cảm ơn anh, nhưng không."
"Tại sao? Với cả nó cũng tốt cho hồ sơ vào đại học của em nữa."
"Nhưng em không có ý định vào trường nghệ thuật hay biểu diễn gì
đâu."
"Nó cũng đâu có làm hại gì em nếu như em thử thách mình với những
điều mới," anh nói, đặt tay ra sau đầu. "Hãy mạnh dạn và liều lĩnh! Em hãy
nhìn vào Margot. Chị ấy đang ở tận Scotland."
"Nhưng em không phải là chị Margot."
"Anh không phải nói là em phải chuyển sang sống ở phần khác của
quả địa cậu. Anh biết là em sẽ không bao giờ làm thế. Hay là em thử làm
trong Hội đồng Danh dự? Em thích đánh giá mọi người."
Tôi nhăn nhó.
"Hay mô hình Liên Hợp Quốc? Anh cá là em sẽ thích nó. Anh chỉ nói
là... thế giới của em sẽ rộng lớn hơn rất nhiều, không chỉ có mỗi chơi bài