Cậu ta lưỡng lự. Và ngay lập tức tôi thấy đáng tiếc vì tôi đã nói với
cậu ta điều đó. "Tớ xin lỗi," tôi thì thầm.
"Không sao đâu. Tớ không hy vọng câu hiểu được chuyện ấy. Gen và
tớ...rất hiểu nhau."
Cậu ta không biết điều này, nhưng cậu ta nói về Genevieve trên mặt
cậu ta luôn thể hiện một sự mềm mại. Đó là sự mềm mại pha trộn cùng với
sự thiếu kiên nhẫn. Và cái gì đó hơn nữa. Tình yêu. Peter có thể phản bác
lại mọi điều khi cậu ta muốn, nhưng tôi biết, cậu ta vẫn yêu Gen.
Tôi thở dài một hơn, và hỏi cậu ta, "Vậy ít nhất cậu cũng đã có chuẩn
bị cho bài kiểm tra?"
Peter lắc đầu và tôi lại buông thêm một tiếng thở dài nữa.
"Cậu có thể xem vở ghi của tớ trong giờ ăn trưa," tôi nói, và quay vào
lớp.
Tôi bắt đầu đã thấy mọi chuyện hợp lý hơn. Tại sao cậu ta muốn diễn
kịch, tại sao cậu ta lại dành hết thời gian với một đứa như tôi. Vì nếu
không, cậu ta lại quay lại với Gen. Còn nếu vẫn như bây giờ thì cậu ta
chẳng thể nào làm thế. Nên tôi thực cũng chỉ là cái cớ của Peter để chưa
quay lại với Genevieve. Và khi việc đã xong thì mọi thứ sẽ đâu lại vào đấy.