của mình. Margot thì không, nên đồ trong phòng chị vẫn còn nguyên, gần
như thế.
Margot ngồi cạnh tôi, và Kitty trèo lên ngồi ở mép giường. "Mọi việc
đang thay đổi," tôi thở dài.
Gỉa làm mặt méo, chị choàng tay qua vai tôi. "Chẳng có điều gì thay
đổi cả, chẳng có gì hết. Chúng ta vẫn là những cô gái nhà Song mà, em nhớ
không?"
Bố đã đứng ở cửa từ lúc nào. Bố gõ cửa dù rằng cửa đang mở và
chúng tôi trông thấy ông. "Bố xuống chuẩn bị xe," bố nói. Chúng tôi nhìn
bố từ trên giường trong khi bố kéo một cái va li xuống tầng dưới, rồi quay
lên lấy thêm một chiếc nữa. Bố nói cụt lủn, "Mấy đứa cứ ngồi đấy, không
phải lo."
"Vâng thưa bố, bọn con không làm gì đâu," chúng tôi đồng thanh.
Từ mấy tuần nay bố ở trong trạng thái "quét dọn để đón chào mùa
xuân" mặc dù xuân thì chưa tới. Nghĩa là bố đang dọn bỏ mọi thứ-cái máy
làm bánh mì mà chúng tôi chẳng dùng, đĩa CD, khăn cũ, máy đánh chữ cũ
của mẹ. Chúng sẽ được mang đến Goodwill, cửa hàng bán đồ cũ. Một bác
sĩ tâm lý hay ai đó có thể thấy rằng bố làm thế là do Margot đi học đại học,
còn tôi thì chẳng giải thích được. Nhưng gì thì gì, việc vứt đồ này làm cho
tôi thấy khó chịu. Nên tôi phải hai lần bảo bố tránh xa bộ sưu tập kỳ lân
bằng thủy tinh của tôi.
Tôi gối lên đùi chị Margot. "Thế chị sẽ về nhà đợt Giáng sinh đúng
không nào?"
"Ừ"
"Em ước gì được đi cùng chị." Kitty thêm vào. "Chị dễ tính hơn Lara
Jean.