Tôi véo con bé một cái.
"Đấy, chị thấy không?" Kitty phụng phịu.
"Lara Jean sẽ hiền hơn mà," Margot nói, "Miễn là em biết cách cư xử
với chị ấy. Cả hai đứa phải chăm sóc bố. Đừng để bố làm việc quá nhiều
vào ngày thứ bảy. Nhớ nhắc bố mang xe đi kiểm tra tháng sau. Và mua cả
giấy lọc cà phê nữa- Em toàn quên mua giấy lọc thôi."
"Vâng, thưa huấn luyện viên." Tôi và Kitty cùng trả lời. Tôi săm soi
Margot xem trên mặt có nét buồn bã hay sợ sệt hay lo lắng, một biểu cảm
gì đấy cho thấy chị đang lo lắng khi xa nhà, hay chị ấy sẽ nhớ bọn tôi như
bọn tôi nhớ chị. Nhưng tôi không thấy biểu hiện gì đặc biệt hết.
Cả ba đứa ngủ trong phòng Margot tối hôm ấy. Như thường lệ, Kitty
ngủ sớm nhất. Tôi nằm trong bóng tối nhưng mắt vẫn thao láo. Tôi chẳng
ngủ được. Cái suy nghĩ đêm mai Margot không còn ở nhà khiến tôi khó mà
vượt qua được. Tôi ghét sự thay đổi hơn tất cả mọi thứ trên đời.
Trong bóng tối Margot hỏi tôi, "Lara Jean,..em đã từng nghĩ là em yêu
ai đó chưa? Yêu thật lòng ấy/"
Chị hỏi tôi trong lúc đang suy nghĩ về ngày mai. Tôi chẳng có câu trả
lời cho câu hỏi của chị. Tôi đang cố nhớ ra một chuyện tình nào đó nhưng
chị lại hỏi tiếp.
Giọng đầy ao ước, chị nói, "Chị thì chị muốn có nhiều hơn một cuộc
tình. Chị nghĩ là mình đã yêu ít nhất hai lần hồi học trung học." Xong chị
thở dài và thiu thiu ngủ. Margot thường bắt đầu giấc ngủ kiểu ấy, một cái
thở dài giống như trong giấc mơ và chị nhắm mắt đến xứ sở thần tiên của
riêng chị.
Tôi tự nhiên choàng tỉnh dậy và không thấy Margot. Bên cạnh tôi chỉ
có Kitty đang cuộn mình như cái kén. Trời tối om; có mỗi ánh trăng len vào