"Chiếc dịch bánh quy dành cho Giáng sinh," tôi xác nhận.
"Em là cả loại anh thích nữa đúng không?" Josh nhìn tôi với bằng đôi
mắt đáng yêu của chú cún con. Điệu nhìn ấy luôn làm tôi buồn cười.
"Anh thật hay mè nheo," tôi nói và lắc đầu.
"Loại anh thích nhất là gì?" Peter hỏi anh. "Vì em nghĩ danh sách đã
gần được chốt rồi."
"Anh chắc là nó đã được liệt kê trong danh sách," Josh nói.
Tôi nhìn Josh sang Peter. Tôi không thể hiểu là họ đang đùa hay thật.
Peter rướn người ra và cù vào bàn chân Kitty. "Em đọc danh sách xem
nào, Katherine."
Kitty cười khúc khích và giơ bảng danh sách. Nó đứng lên và đọc rõ
ràng. "Bánh M&M: có; bánh cappuccino: Không chắn chắn; creamsicle:
Không chắn chắn; bánh trái cây: Không;..."
"Khoan đã nào, anh là người trong hội đồng cơ mà," Peter phản đối.
"Và mọi người đã xóa bánh trái cây của anh mà không thèm hỏi lại."
"Chính cậu đã nói cách đây 5 giây là quên bánh trái cây đi!" tôi nói.
"Ồ, giờ tớ muốn nó quyay lại trong danh sách xét duyệt," cậu ta nói.
"Tớ xin lỗi, nhưng cậu không có đủ phiếu," tôi nói với cậu ta. "Kitty
và tớ bỏ phiếu Không, nên hai chọi một."
Bố thò mặt vào phòng khách. "Bố bỏ phiếu cho bánh trái cây," rồi bố
lại quay ra bếp.