Cậu ta quay đầu lại, và tôi nghĩ là cậu đã nhìn thấy tôi, nhưng cậu vẫn
tiếp tục đi thẳng.
Hừ!
Cậu ta đã nhìn thấy tôi, tôi biết là như thế.
Sau bữa tối, Chris lại tiếp tục đi trượt tuyết. Nó nói nó đã bị nghiện.
Tôi quay về phòng và gặp Peter giữa đường, nhưng giờ là trong bộ đồ và
mũ bơi. Cậu ta đang đi cùng với Gabe và Darrell. Bọn họ đều có khăn tắm
quàng trên cổ. "Xin chào Large," Gabe nói, dùng khăn tắm đánh nhẹ vào
tôi. "Cậu đã ở đâu cả ngày hôm nay?"
"Tớ ở xung quanh đây." Tôi nhìn lên Peter, nhưng cậu ta khôn thèm
nhìn tôi. "Tớ nhìn thấy các cậu trên đường trượt."
Darrell nói, "Tại sao cậu không gọi bọn tớ? Tớ đã muốn biểu diễn cú
nhảy trên không cho cậu xem."
Tôi nói giọng đùa cợt, "Ồ, tớ đã cố gọi Peter, nhưng chắc cậu ấy
không nghe thấy."
Peter cuối cùng đã nhìn tôi. "Không, tớ đã không nghe thấy." Giọng
cậu ta lạnh lẽo, không lên không xuống, và rất không phải Peter. Nụ cười
biến mất khỏi gương mặt tôi.
Gabe và Darrell nhìn nhau ra hiệu, và Gabe nói với Peter, "Bọn tớ đi
ra bể trước đây," và đi mất.
Khi còn mỗi tôi và Peter trong sảnh, bọn tôi chẳng ai nói với ai, Cuối
cùng tôi hỏi, "Thế cậu giận tớ à?"
"Tại sao tớ lại phải thế."
Rồi im lặng trở lại.