Tôi nói, "Cậu biết cậu là người rủ tớ trong chuyến đi này. Nên ít ra thì
cậu cũng nên nói chuyện với tớ."
"Ít, ra thì cậu cũng nên ngồi cạnh tớ trong xe buýt," cậu ta bộc bạch.
Tôi há hốc miệng, "Cậu thật sự giận vì tớ đạ không ngồi cạnh cậu trên
xe buýt?"
Peter thở một hơi thể hiện sự thiếu kiên nhẫn, "Lara Jean, khi cậu đang
hẹn hò với một ai đó, có những việc hiển nhiên cậu phải làm, hiểu không?
Ví dụ ngồi cạnh cậu ta trong chuyến đi chơi cả trường. Điều đó rất dễ
hiểu."
"Tớ thì không nghĩ điều đó quan trong," tôi nói. Làm sao mà cậu ta lại
nổi cáu vì việc cỏn con này chứ?
"Thôi quên nó đi." Cậu ta quay người như bưới đi, và tôi nắm lấy tay
áo cậu ta. Tôi không muốn cãi nhau với cậu; tôi chỉ muốn vui vẻ và nhẹ
nhàng như cách mà chúng tôi vẫn thường cư xử với nhau. Tôi vẫn muốn
cậu ấy ít nhất là bạn của tôi. Đặc biệt là lúc này, khi câu chuyện của chúng
tôi đang đến hồi kết thúc.
Tôi nói, "Thôi nào, đừng có giận nữa. Tớ đã không nhận ra rằng điều
đó là quan trọng. Tớ thề là tớ sẽ ngồi cạnh cậu trên đường về, được không
nào?"
Cậu ta cong môi. "Nhưng cậu đã hiểu tại sao tớ cáu chưa?"
Tôi gật đầu. "Rồi."
"Được rồi. Cậu cũng nên biết là cậu đã bỏ dở món bánh donut
mocha."