Miệng tôi lại mở to ngạc nhiên. "Làm sao mà cậu có chúng? Tớ tưởng
cửa hàng không mở cửa sớm thế!"
"Tớ mua bánh muộn tối hôm qua, để ăn trên xe buýt," Peter nói, "Cho
cậu và tớ."
Tôi bị xúc động, "Thế còn chiếc nào không?"
"Không, tớ đã ăn hết rồi."
Cậu ta nhìn trông vênh váo đến nỗi tôi đã rướn lên quất cái dây của
mũ bơi. "Cậu tah65 đáng ghét," tôi nói, nhưng với giọng triều mến.
Cậu ta nắm lấy cổ tay tôi và nói, "Muốn nghe một thứ hay ho không?"
"Gì cơ?"
"Tớ nghĩ là tớ bắt đầu thích cậu."
Tôi hoàn toàn bất động. Khi tôi buông tay ra khỏi tay Peter, tôi bắt đầu
đưa tay lên tóc buộc tóc đuôi ngựa, và rồi nhớ là tôi không mang theo dây
buộc tóc. Tim tôi thì đập thình thịch trong lòng ngực, và thật khó để nghĩ
thêm điều gì. "Đừng có đùa nữa!"
"Tớ không đùa đâu. Tại sao tớ lại hôn cậu vào hôm ở nhà McClaren
hồi lớp Bảy? Đó là lý do mà ngay từ đầu tớ đã muốn làm chuyện này. Tớ
luôn nghĩ cậu rất đáng yêu."
Tôi thấy nóng hết cả mặt. "Theo một cách bất thường."
Cậu ta nhe răng cười với nụ cười hoàn hảo của mình. "Thế đã nào? Tớ
nghĩ là tớ thích sự bất thường đó?"
Cậu ta nghiêng đầu lại gần tôi, nhưng tôi lại thốt lên, " Nhưng chẳng
phải cậu vẫn yêu Genevieve?"