Tối cảm giác mắt tôi bắt đầu sưng lên. "Không, nhưng tao cũng không
ổn lắm."
Con bé thở dài. "Việc này không công bằng cho con gái, cọn bọn con
trai thì chả sao. Tao chắc chắn là tất tần tật tụi nó đang chúc mừng Peter,
nhắc bổng nó lên vai như thằng trai bao vậy."
Tôi khụt khịch nói. "Mày có nghĩ chính cậu ta là người loan tin
không?"
"Ai mà biết được?"
Một giọt nước mắt rơ xuống má tôi và Chris đã lấy tay áo lau đi.
"Cũng có thể không phải là cậu ta. Nhưng cũng chẳng quan trọng gì, Lara
Jean. Vì nếu cậu ta không khuyến khích những lời bàn tán, thì cậu ta cũng
chẳng làm gì để thiên hạ dịu đi, nếu mày hiểu ý tao."
Tôi lắc đầu.
"Ý tao là, tao chắc chắn cậu ta không đời nào nhận là đã làm chuyện
đó-với một nụ cười nhe răng tự mãn. Bọn con trai như Peter là như thế.
Chúng nó thích được xem là đàn ông, và được bọn con trai khác ngưỡng
mộ." Nó nói giọng chua chát, "Chúng nó quan tâm đến sĩ diện của chúng
nó hơn là của mày." Nó lắc đầu nói tiếp. "Nhưng chuyện gì xảy ra thì cũng
đã xảy ra rồi. Mày cứ phải ngẩng cao đầu và thể hiện là mày không quan
tâm gì đến nhưng thứ ấy."
Tôi gật đầu nhưng nước mắt lại chảy.
"Tao bảo với mày nhé, thằng đó không xứng đáng với mày. Mày cứ để
cho con Gen kia có được nó." Tay Chirs cuộn tóc tôi lại. "Mày biết làm gì
hơn nữa hả cô bé?"