Tôi tăng thêm âm lượng điện thoại. "Có, nhưng chị đừng quan tâm
đến chuyện đó. Thế chị đã ổn định chuyện phòng ốc chưa? Phòng lớn
không? Cô bạn cùng phòng như thế nào?
"Ồ, chị ấy rất tốt. Chị ấy đến từ London và phát âm tiếng Anh nghe rất
quý tộc. Tên chị ấy là Penelope St.George-Dixon."
"Thánh thần ơi, tên chị ấy cũng nghe sang lắm rồi," tôi nói. "Thế
phòng chị thế nào?"
"Giống như phòng mà chúng ta thấy ở kí túc xá Đại học Virginia thôi;
mỗi tội trông hơi cũ một tí."
"Thế giờ là mấy giờ bên kia?"
"Gần nữa đêm rồi. Giờ bên chị trước ở nhà năm tiếng, nhớ không hả?"
Giờ bên chị trước ở nhà năm tiếng, giống như chị coi mảnh đất
Scotland là nhà rồi, và chị chỉ mới đi được một ngày, thậm chí là chưa đến
một ngày! "Bọn em nhớ chị rồi đấy," tôi bảo.
"Chị cũng nhớ mọi người."
Sau khi ăn tối, tôi nhắn tin cho Chris hỏi xem liệu nó có muốn chạy
qua đây nhưng nó không nhắn tin lại. Chắc nó đang đi chơi với một cậu bạn
nào đó mà nó đang hẹn hò. Thế cũng tốt. Tôi cần tập trung vào quyển vở
cắt dán của mình.
Tôi hy vọng có thể làm được một quyển cắt dán cho Margot trước khi
chị đi, nhưng ai có kinh nghiệm cắt dán cũng biết, "Thành Roma đâu có
được xây dựng trong một ngày." Người ta có thể mất một năm hoặc hơn để
hoàn thành một quyển cắt dán.