đùa anh, nhưng tâm trí tôi thì không mấy tập trung.
"Đúng vậy." Anh nói
"Chị ấy sẽ về nhà đợt Giáng sinh," tôi nói và cả hai cùng thở dài.
"Thế anh vẫn được đi chơi với tụi em chứ?" Josh hỏi tôi.
"Ý anh là em và Kitty?"
"Cả bố em nữa."
"Cả nhà em sẽ không đi đâu mà," tôi trấn an anh.
Josh trông nhẹ nhõm hơn. "Thế thì tốt. Anh sợ bị nghỉ chơi với cả nhà
cơ."
Khi nghe anh nói thế. Tim tôi như ngừng đập, và tôi thậm chí còn
quên cả thở. Trong một giây thôi, thậm chí tôi còn hoa mắt. Ngay lập tức,
nhanh như khi đến, sự bối rối cũng biến đi. Và xe cứu thương cũng đến.
Khi chúng tôi về đến cửa nhà tôi, Josh hỏi. "Thế em có muốn có anh ở
đấy khi em nói chuyện với bố không?"
Tôi lấy lại dũng khí, và tôi nhớ lời dặn của Margot rằng tôi cần thể
hiện vai trò của mình trong gia đình. Có trách nhiệm với những sai lầm
chính là một trong những biểu hiện của vai trò ấy.
e2̑R:w