"Khi nào thì anh có thể nói chuyện với cô ấy? Bọn anh chia tay nhau
rồi mà, em không nhớ sao?"
Tôi quắc mắt nhìn anh. "Em ghét khi mọi người nói thế - Khi anh đề
nghị ai đó giữ bí mật, thì thay vì nói không hoặc có, họ nói "Thế tôi có thể
kể được với ai?"
"Anh không nói là "Thế anh có thể nói được với ai?"
"Thế thì anh cứ nó không hoặc có đi. Đừng có thêm điều kiện gì cả."
"OK, vậy anh sẽ không nói gì với Margot," anh nói. "Chỉ là bí mật của
anh và em. Anh hứa. Đựơc chưa nào."
"Được rồi," tôi nói. Và chúng tôi không nói thêm với nhau câu gì nữa;
trong xe chỉ có tiếng gió ro ro từ máy điều hòa.
Bụng tôi quặn lên khi nghĩ đến chuyện làm sao tôi có thể nói chuyện
này với bố. Có lẽ tôi phải vừa khóc vừa kể để bố sẽ nhẹ nhàng với tôi.
Hoặc tôi sẽ nói kiểu: Con có một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là con không
bị làm sao, không một vết trầy xước. Nhưng tin xấu là xe ôtô bị hỏng. Từ
"hỏng" có lẽ không phải là từ đúng.
Tôi đang tới lui suy nghĩ xem sẽ nói với bố như thế nào, thì Josh lên
tiếng, "Thế nghĩa là anh và Margot chia tay thì em không thèm nói chuyện
với anh nữa hả?" Giọng Josh có vẻ chua chát một cách đùa cợt, hoặc đùa
cợt một cách chua chát như thể điều anh nói sẽ xảy ra.
Tôi nhìn anh ngạc nhiên. "Anh đừng hỏi ngốc thế! Tất nhiên là em vẫn
nói chuyện với anh. Nhưng không phải trước mặt mọi người." Tôi đang giả
bộ diễn kịch với anh. Trong vai của một cô em gái nhõng nhẽo. Tôi đang
làm như kiểu Kitty, chứ không phải cô em gái kém anh mỗi một tuổi.
Nhưng anh chẳng thèm nhếch mép, anh trông rầu rĩ. Tôi cụng trán tôi vào
trán anh. "Em đùa thôi mà, anh ngốc!"