Allie chuyển đi năm ngoái. Nhưng khi còn mỗi hai chúng tôi thì mọi
chuyện cứ buồn cười như thế nào ấy, kiểu như chúng tôi là đầu mẫu còn lại
của chiếc bánh mỳ và khi đứng cạnh nhau, chúng tôi chỉ là chiếc bánh kẹp
khô không khốc.
Giờ chúng tôi chẳng là bạn của nhau nữa. Tôi và Genevieve hay tôi và
Peter. Đây là lý do tại sao mà tôi thấy kỳ quặc khi ngồi cạnh cậu ta trên vỉa
hè và thời gian thì như đang đứng lại.
Điện thoại reo và cậu ấy kéo điện thoại ra khỏi túi áo. "Tớ phải đi."
Tôi khịt mũi. "Cậu đang đi đâu vậy?"
"Đến nhà Gen."
"Cậu đi đi," tôi nói "Genevieve sẽ nổi giận nếu cậu đến muộn đấy."
Cậu ấy ra hiệu việc ấy chả có gì quan trọng, nhưng rõ ràng cậu ấy đã
đứng lên rất nhanh. Tôi tự hỏi làm sao một cô gái có thể tạo được quyền
lực như thế với một chàng trai. Tôi không chắc mình muốn giống
Genevieve; nắm giữ trái tim một con người trong tay đòi hỏi nhiều trách
nhiệm. Cậu ta lên xe, và chắc nghĩ lại, cậu quay về chỗ tôi hỏi, "Cậu cần tớ
gọi công ty bảo hiểm không?"
"Ồ không, không cần," tôi nói. "Cảm ơi cậu dừng lại hỏi thăm. Cậu tốt
quá."
Peter nhăn nhở cười. Tôi nhớ kiểu cười ấy của cậu, một con người
thích sống tích cực. "Cậu thấy khá hơn rồi chứ?"
Tôi gật đầu. Mà đúng thế, tôi đã ổn hơn.
"Tốt lắm," Peter nói.