Tôi gật đầu, và làm hành động ý bảo cậu ta cứ đi đi. Cậu ta kéo cửa
kính lên và tôi nghĩ là cậu sẽ lái đi, nhưng rồi cậu tấp xe vào vệ đường đỗ
lại. Cậu xuống xe, săm soi xe tôi. "Cậu gây chuyện rồi," cậu nói. "Thế cậu
có lấy số bảo hiểm của người kia không?"
"Không, xe ông ấy không bị làm sao cả." Tôi lén giơ tay lên lau khô
má. "Đó hoàn toàn là lỗi của tớ."
"Xe cậu có bảo hiểm không?"
Tôi gật đầu.
"Thế cậu gọi bọn họ chưa?"
"Chưa, nhưng có người sắp đến."
Peter ngồi xuống cạnh tôi. "Thế cậu ngồi đây khóc thế này bao lâu
rồi?"
Tôi xoay đầu và vuốt mặt lần nữa. "Tớ không khóc."
Peter Kavinsky và tôi từng là bạn; trước khi cậu ấy là Kavinsky, cậu
ấy là Peter K. Chúng tôi là một nhóm chơi chung với nhau trong trường.
Bọn con trai trong nhóm là Peter Kavinsky, John Ambrose, McClaren và
Trevor Pike. Bọn con gái có Genevieve, tôi và Allie Feldman sống ở tầng
dưới khu nhà tôi, và thi thoảng có cả Chris. Lớn lên, Genevieve sống ở
cách nhà tôi hai con phố. Thật buồn cười là tuổi thơ thường gắn bó với sự
lân cận. Giống như kiểu bạn thân nhất của bạn là người sống gần nhà bạn
nhất; người có gu nghe nhạc giống bạn là người có tên gần bạn theo thứ tự
Alphabet. Nó giống như một trò chơi ngẫu nhiên vậy. Lớp 8 thì Genevieve
chuyển nhà sang khu khác, và chúng tôi cũng chỉ chơi cùng nhau ít lâu sau
đó. Nó vẫn quay về chơi với chúng tôi, nhưng có điều gì đã khác. Vào cấp
Ba thì Genevieve quên hẳn chúng tôi. Nó vẫn là bạn của tụi con trai, nhưng
với nhóm con gái thì không. Allie với tôi vẫn là bạn cho đến khi năm ngoái