không nhìn thấy biển báo dừng lại à?" ông hỏi. "Cháu đang nhắn tin khi lái
sao?"
Tôi lắc đầu họng cứng ngắc. Tôi không muốn khóc. Miễn là tôi không
khóc...
Hình như ông hiểu sự bối rối của tôi. Cặp lông mày cau có cũng có vẻ
giãn đi đôi chút. "Xe của bác trong cũng ổn," người đàn ông nói một cách
miễn cưỡng. "Cháu không sao chứ hả?"
Tôi lắc đầu lần nữa. "Cháu xin lỗi," tôi nói.
"Cháu cần lái cẩn thận hơn," ông nói, như thể tôi chưa nói gì hết.
Tôi càng nghẹn ở cổ. "Cháu xin lỗi, thực xin lỗi thưa bác."
Ông nói giọng không vui cho lắm. "Cháu nên gọi ai đấy đến đây đưa
cháu về. Cháu cần bác đợi cùng không?"
"Không ạ, cháu cảm ơn bác." Nếu ông ấy là kẻ giết người hàng loạt
hay là kẻ gạ gẫm tình dục trẻ con thì sao? Tôi không muốn ở một mình với
một người đàn ông lạ mặt.
Và người đàn ông lái xe đi.
Khi ông đã đi khỏi, tôi mới nhớ ra là đáng lẽ tôi phải gọi cảnh sát khi
ông ấy còn ở đây. Trong bất kì trường hợp nào, khi xảy ra tai nạn thì bạn
phải gọi cảnh sát. Tôi khá chắc chắn là trong sách viết như thế. Thế là tôi
lại phạm lỗi lần nữa.
Tôi ngồi bên vệ đường và quan sát xe của chị Margot. Tôi chỉ mới lái
nó trong hai tiếng và đã làm hỏng nó. Tôi cúi đầu sát đùi, ngồi thu lu như
một bó hàng. Cổ tôi bắt đầu đau. Và đây chính là thời điểm những giọt
nước mắt bắt đầu tuôn trào. Bố sẽ không vui, Margot cũng không vui. Cả