NHỮNG CHÀNG TRAI NĂM ẤY
Jenny Han
www.dtv-ebook.com
Chương 8
Chiều hôm sau Chris gọi tôi, hẹn gặp ở khu mua sắm, nó muốn tôi
giúp chọn một chiếc áo khoác da. Tôi rất tự hào là nó còn xin tôi lời khuyên
về may vá, và tôi thấy cũng nên ra ngoài cho hết buồn. Nhưng tôi sợ phải
lái xe một mình đến khu mua sắm. Vốn dĩ tôi không phải là tay lái ổn định.
Thế nên tôi đã hỏi Chris liệu nó có thể gửi cho tôi bức ảnh cái áo nó
muốn mua, nhưng nó hiểu tôi quá rõ. Nó bảo, "Không. Mày phải đến đây
Lara Jean. Mày sẽ không thể lái xe giỏi hơn nếu mày không dám lái, nên
hãy lái xe đi."
Và đây là những gì tôi đang làm: Tôi lái xe của chị Margot ra khu mua
sắm. Tôi có bằng lái và tất cả mọi thứ; chỉ thiếu tự tin vào chuyện lái xe.
Bố dạy tôi tập lái nhiều lần, Margot cũng thế, và khi có họ trong xe thì tôi
lái ổn, nhưng khi phải lái xe một mình thì tôi lại lo lắng quá mức. Việc
chuyển làn làm tôi sợ. Tôi không thích phải quan sát đường xung quanh và
cũng không thích lái nhanh.
Nhưng tệ nhất là khả năng định hướng của tôi thường bị lạc đường.
Hai đường duy nhất mà tôi nhớ là đường tới trường học và cửa hàng rau
quả. Tôi chưa bao giờ biết cách đi đến Trung tâm thương mại vì Margot
toàn đưa bọn tôi tới đó. Nhưng giờ tôi phải lái tốt hơn, vì tôi còn có nhiệm
vụ đưa Kitty đi chơi. Thật lòng mà nói; Kitty giỏi định hướng hơn tôi; nó
biết đường đi đến rất nhiều chỗ nhưng tất nhiên; tôi không muốn nghe con
bé chỉ đạo. Tôi muốn thể hiện mình là chị lớn; tôi muốn nó ngồi ngoan
ngoãn và cảm thấy an toàn vì Lara Jean sẽ đưa nó đến nơi cần đến, giống
như chị Margot thường làm.