NHỮNG CHÀNG TRAI NĂM ẤY
Jenny Han
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Ngày hôm sau chúng tôi tuyển Margot ra sân bay. Chúng tôi sắp va li
lên xe đẩy. Kitty cố trèo lên đống đồ trên xe đẩy và nhảy trước kh bị bố bế
xuống. Margot nài nỉ, nói rằng chị ấy có thể vào sân bay một mình.
"Margot, ít nhất con phải để bố vào làm thủ tục cùng chứ." Bố nói và
cố đẩy chiếc xe cạnh chị. "Bố sẽ nhìn con đi qua cửa kiểm tra an ninh."
"Con sẽ ổn mà bố," chị nói. "Con toàn bay một mình. Con biết cách
làm thủ tục." Chị rướng người và choàng tay lên vai bố. "Con sẽ gọi về nhà
khi con đến nơi, con hứa mà."
"Chị phải gọi hằng ngày," tôi nói. Tôi nghẹn ngào, các cục nghẹn cứ to
dần to dần và có vài giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra. Tôi dặn mình sẽ không
khóc. Vì tôi biết là Margot sẽ không làm thế, và thật tủi thân khi phải khóc
một mình, nhưng tôi chẳng thể nào kiềm được.
"Chị đừng quên tụi em nhé," Kitty nhắc nhở.
Câu nói của con bé làm chị cười. "Không bao giờ." Chị ôm chúng tôi
thêm lần nữa. Chị ôm tôi cuối cùng, đúng như tôi nghĩ. "Nhớ chăm sóc bố
và Kitty. Em bắt đầu "nghĩa vụ" rồi đấy." Không muốn để chị đi nên tôi
càng ôm chị thật chặt; tôi chờ và hy vọng một dấu hiệu nào đó, một dấu
hiệu chỉ ra rằng chị sẽ nhớ chúng tôi nhiều như chúng tôi sẽ rất nhớ chị. Và
chị cười, tôi để chị đi.
"Tạm biệt, Gogo," tôi nói, kéo áo lên lau nước mắt.