Thật ngạc nhiên và ngỡ ngàng làm sao khi Margot cũng đáp lại tình
cảm của Josh. Không phải bởi vì Josh, mà bản chất của Margot là thế. Tôi
chưa từng nghe chị kể về bất kỳ người bạn trai nào, thậm chí chỉ một lần.
Tôi thích kiểu người hay tám chuyện, kiểu như bà nội nói. Nhưng Margot
thì khác. Sở thích chị ấy ở tầm cao hơn. Chị ấy như kiểu ở trên máy bay nơi
hội con trai, trang điểm và quần áo chẳng có ý nghĩa gì.
Nên chuyện anh chị yêu nhau diễn ra rất đột ngột. Một ngày tháng
Mười, Margot trở về nhà muộn; má chị ửng hồng do ngoài trời thời tiết đã
lạnh, tóc tết và cổ quắng khăn. Chị ấy đang làm đề án ở trường. Đã là giờ
tối nên tôi chuẩn bị món gà bỏ lò với phô mát, ăn kèm với mỳ spaghety với
sốt cà chua.
Chị vào bếp và tuyên bố, "Chị có điều muốn nói với cả nhà." Mắt chị
sáng; tôi nhớ là chị đang tháo khăn quàng cổ.
Kitty đang làm bài tập về nhà trên bàn ăn. Bố thì vừa về đến nhà còn
tôi đang khuấy sốt cà chua. "Chuyện gì vậy chị?" Tôi và Kitty hỏi.
"Anh Josh thích chị." Margot làm kiểu nhún vai; vai của chị ấy rướng
lên đến tận mang tận sát tai.
Tôi gần như bất động. Rồi tôi đánh rơi cái muôi gỗ vào trong sốt.
"Josh...Josh của chúng ta?" Tôi thậm chí còn chẳng dám nhìn vào mắt chị.
Tôi sợ chị nhìn thấy tôi hoảng loạn.
"Ừ, anh ấy chờ chị sau giờ học hôm nay để tỏ tình với chị. Anh ấy nói
vậy." Chị cười xấu hổ. "Anh ấy bảo chị là cô gái trong mơ của anh ấy. Mọi
người có thể tin nổi không?"
"Oa," tôi thốt lên, và tôi đã cố gắng thể hiện sự mừng rỡ, nhưng không
biết là liệu chữ "oa" có bật ra như tôi muốn không. Tôi thấy vỡ vụn. Tôi
ghen tị. Sự ghen tị rất đặc và màu tối đen làm tôi như bị hóc ở cổ. Tôi cố
thêm lần nữa, lần này tôi cố cười. "Oa, chị Margot."