Đấy cũng có thể là Ashley, một thành viên mới trong đội bóng bầu
dục. Có lần anh nói cô ấy là một trong những cô gái xinh nhất khối 11. Nên
tôi tiện thể bắt anh nhận xét xem ai là người xinh nhất của từng khối. Cho
khóa mới vào, khóa tôi học, anh ấy bầu cho Genevieve. Tôi cũng không
ngạc nhiên về lời nhận xét này nhưng tôi thấy tim tôi bị véo nhẹ một cái.
Đấy cũng có thể là Jodie, cô sinh viên làm ở hiệu sách. Josh thường
hiểu chuyện cô ấy thông minh như thế nào, rằng cô ấy là người thích văn
hóa ra sao, vì sao khi đi Ấn Độ về cô ấy chuyển sang đạo Phật. Thật ư ???
Trong khi tôi là người một nữa gốc Hàn Quốc; tôi là người dậy Josh ăn
bằng đũa. Lần đầu tiên Josh ăn kim chi là ở nhà tôi.
Tôi định hỏi anh người đó là ai thì người quản lý thư viện nhắc chúng
tôi trật tự, và chúng tôi lại làm bài tập thì Josh không có ý kiến thêm gì nữa
và tôi cũng chẳng hỏi thêm. Thật lòng thì tôi không muốn biết sự thật.
Người ấy chẳng phải tôi, và đấy là điều tôi quan tâm nhất,
Tôi hoàn toàn không nghĩ thậm chí chỉ một giây, rằng cô gái mà Josh
thích là Margot. Không phải là tôi không thấy điểm gì đáng yêu ở chị. Chị
hay được các bạn trai rủ đi chơi, các bạn ở đủ các thể loại. Có anh thông
minh làm cùng thí nghiệm với chị trong giờ Hóa và giúp chị trong chiến
dịch vận động làm đại diện cho học sinh trường. Theo đó cũng chẳng có
ngạc nhiên nếu Josh thích Margot vì anh ấy chính là kiểu người tôi vừa nói.
Nếu ai đó hỏi tôi Josh trông thế nào, tôi có thể nói anh ấy bình thường.
Anh ấy giống kiểu người mà bạn nghĩ là giỏi vi tính, kiểu chàng trai có thể
gọi truyện tranh là tiểu thuyết có hình. Tóc anh màu nâu. Không phải màu
nâu đặc biệt, chỉ là màu nâu bình thường. Mắt anh màu xanh ngọc nhưng
màu tối dần vào giữa mắt. Anh ấy gầy nhưng kiểu khỏe mạnh. Tôi biết điều
đó khi một lần tôi bị bong gân khi chơi bóng chày và anh đã cõng tôi về tận
nhà. Anh ấy có tàn nhang khiến anh trông trẻ hơn tuổi. Thêm cái lúm đồng
tiền ở má trái nữa chứ. Tôi luôn thích cái lúm đồng tiền ấy. Nếu thiếu nó,
mặt anh trông rất nghiêm túc.