Ba bố con nhìn chị đẩy xe vào quầy làm thủ tục. Tôi bắt đầu khóc, rồi
đưa tay lên lau nước mắt. Bố một tay ôm tôi, một tay ôm Kitty. "Chúng ta
sẽ chờ chị ấy vào cửa kiểm tra an ninh," bố nói.
Khi chị đã làm thủ tục xong, chị quay lại và nhìn chúng tôi qua cửa
kính. Chị giơ một tay lên và vẫy chúng tôi, rồi chị đi thẳng vào cửa kiểm
tra. Chúng tôi nhìn chị đi, hy vọng chị ngoái lại nhìn chúng tôi một lần nữa.
Nhưng chị đã không làm thế. Chị dường như đi xa chúng tôi. Ra-đi-đi-
không-ngoảnh-lại, đấy là khả năng của chị. Nếu là tôi, tôi e là mình không
được mạnh mẽ như thế. Nhưng thật lòng tôi nghĩ, ai có thể làm được như
chị?
Tôi khóc suốt dọc đường về nhà. Kitty cụ non nhận xét tôi vẫn là một
đứa trẻ con lớn tuổi hơn con bé, và từ ghế sau em nắm chặt tay tôi. Tôi biết
Kitty cũng buồn.
Mặc dù Margot không phải là một người ồn ào nhưng khi chị đi rồi,
nhà yên ắng hẳn. Trống rỗng, theo một cách nào đó. Nếu hai năm nữa, tôi
cũng đi thì thế nào? Bố và Kitty sẽ làm gì? Tôi ghét cái suy nghĩ hai người
về đến nhà trống huếch và đen tối, chẳng có tôi hay chị Margot. Có thể tôi
sẽ không bao giờ đi xa, hoặc ít nhất tôi sẽ ở nhà trong học kỳ đầu. Tôi nghĩ
việc ấy là đúng đắn.