hai sẽ nói rằng tôi không có việc gì quan trọng để phải lái xe một mình khi
không có một trong hai người, và có lẽ họ đúng. Lái xe đòi hỏi nhiều trách
nhiệm. Có thể tôi chưa sẵn sàng cho điều đó. Hoặc tôi chẳng bao giờ sẵn
sàng cho việc lái xe. Có thể thậm chí là khi tôi đã lớn, chị gái tôi hoặc bố sẽ
phải lái xe đưa tôi đi, vì tôi chỉ là đồ vô dụng.
Tôi rút điện thoại gọi Josh. Khi anh nhấc máy, tôi nói, "Josh, anh giúp
em một v..v..i..ệ..c..đ..ư..ợ...c k..h..ông?" Giọng tôi ngắt quãng khiến chính
tôi cũng cảm thấy xấu hổ.
Josh vẫn nghe được và anh ngay lập tức hiểu có điều không bình
thường, anh nói "Có việc gì vậy em?"
"Em vừa gây tai nạn ô tô. Em không biết giờ em ở đâu nữa. Anh đến
đưa em về được không?" tôi run rẩy.
"Em có bị đau không?" Anh hỏi.
"Không em không sao. Em chỉ..." Nếu tôi nói thêm dù chỉ một tiếng,
tôi sẽ khóc.
"Đọc cho anh mấy biển hiệu trên phố nào. Tên cửa hàng chẳng hạn?"
Tôi rướn cổ lên nhìn. "Falstone," tôi nói. Tôi nhìn vào hòm thư gần
nhất. "Em ở 8109 đường Falstone."
"Rồi, anh đến ngay. Em muốn giữ máy nói chuyện với anh không?"
"Không, không cần đâu." Tôi tắt máy rồi bắt đầu khóc.
Tôi không biết tôi đã ngồi đấy bao lâu cho đến khi một chiếc xe khác
tới trước mặt tôi. Tôi ngước nhìn lên, và đấy là một chiếc Audi đen của
Peter Kavinsky, với cửa dán kính tia hồng ngoại. Cửa kính được hạ xuống.
"Lara Jean hả? Cậu có sao không?"