Cậu ấy đẹp trai theo kiểu thần tượng hotboy mấy thập niên trước. Cậu
ấy hẳn là một anh lính bảnh bao trong Chiến tranh Thế giới Thứ nhất, đủ
lịch lãm để một cô gái có thể chờ đợi hàng năm trời, thậm chí quyến rũ tới
mức mà cô ấy có thể hẹn thề mãi mãi. Cậu ấy có thể mặc áo khoác nỉ kéo
khóa đằng trước, lái một chiếc Corvette mui trần, một tay giữ vô lăng, đang
trên đường đến đón bạn gái đi dự tiệc Sock hop. Peter có một vẻ đẹp rất hài
hòa cổ điển. Và các cô gái thích cậu ấy vì điều đó.
Cậu ấy là nụ hôn đầu câu tôi. Bây giờ thật kỳ lạ khi nghĩ đến nó. Nó
ngỡ như diễn ra cả thế kỷ trước, nhưng thực ra chỉ là bốn năm.
Josh đến ngay khi tôi đang nhắn tin cho Chris, nói rằng tôi không thể
đến khu mua sắm. Tôi đứng lên. "Anh đi lâu thế!"
"Em nói với anh là địa chỉ 8109. Còn đây là 8901!"
Tôi nói quả quyết, "Không em chắc là em đã nói 8901."
"Không em nói với anh là 8109. Và tại sao em không trả lời lúc anh
gọi điện?" Josh đi ra khỏi xe, và khi nhìn thấy vết lõm ở thành xe, anh há
mồm. "Khỉ thật. Thế em gọi bảo hiểm chưa?"
"Chưa. Anh gọi giúp em được không?"
Josh gọi công ty bảo hiểm, và chúng tôi bật điều trong xe Josh ngồi
đợi. Tôi đã định ngồi ghế sau rồi chợt nhớ ra chị Margot không ở nhà nữa.
Tôi hay ngồi xe Josh, nhưng chưa bao giờ ngồi ghế trước.
"...Em biết là Margot sẽ làm thịt em, đúng không?"
Tôi quay đầu nhanh đến mức bị tóc táp hết vào mặt. "Margot sẽ không
biết gì hết, nên anh đừng nói gì với chị ấy!"