"Margot có nói với em là chị ấy định bỏ anh không? Ý anh là cô ấy
luôn luôn có kế hoạch?" Thấy tôi do dự anh nói. "Nói anh nghe đi, anh biết
Margot tâm sự với em tất cả mọi thứ."
"Không hẳn thế. Lần này chị ấy không hề. Em thành thật đấy Josh. Em
không biết gì trước đó. Em thề." Tôi làm tay hình chữ nhật.
Josh lắng nghe chăm chú. Cắn môi dưới, anh nói, "Cô ấy có thể sẽ
thay đổi ý định. Vẫn có khả năng, đúng không?"
Tôi không biết trả lời thế nào thì đỡ "nhẫn tâm hơn, có hay không, vì
cả hai câu trả lời đều làm tổn thương Josh. Vì mặc dù 99,99999 phần trăm
là chị Margot sẽ quay lại, thì vẫn còn 0,00001 phần trăm mong manh là
không, và tôi không muốn làm cho anh ấy hy vọng. Nên tôi không trả lời
anh.
Anh ngáp, "quả táo Adam", dưới cổ nâng lên hạ xuống. "Không em đã
đúng. Một khi Margot quyết định thì cô ấy sẽ không bao giờ nghĩ lại."
Xin tôi đấy, làm ơn làm ơn. Đừng có khóc.
Tôi dựa đầu vào vai anh và nói, "Anh không bao giờ biết được đâu,
Joshy."
Josh nhìn thẳng. Một chú sóc nhảy ra từ cây sồi ở một góc sân gần đó.
Nó nhảy lên nhảy xuống rồi chạy đi mất. Cả hai đứa tôi quan sát nó. "Mấy
giờ thì cô ấy đến nơi?"
"Chắc cũng mới hạ cánh thôi."
"Thế cô ấy có định về nhà vào lễ Tạ ơn không?"
"Không. Người ta không tổ chức lễ Tạ ơn ở Scotland mà anh Josh.
Người ta không tổ chức ngày lễ của người Mỹ ở đó. Anh tỉnh lại đ !!!" Tôi