"Nhưng mà cô Rothschild không phải là mối tình đầu của anh."
"Không phải cô ấy ư?"
"Không. Đó chính là em."
Tôi mất mấy giây để xử lý được câu nói của Josh, và chỉ biết thốt ra,
"Hử?"
"Khi anh mới chuyển đến khu này, trước khi anh quen em." Tôi đá vào
ổng quyển của anh, và anh rên ư ử. "Hồi đấy anh 12, còn em 11 tuổi. Anh
để cho em lái chiếc xe máy scooter của anh, nhớ không? Cái xe ấy là niềm
tự hào và cũng là niềm vui của anh. Anh phải tiếp kiệm tận hai sinh nhật
mới mua được. Thế mà anh để cho em lái nó."
"Em tưởng là do anh hào phóng."
"Em làm đổ xe, và em làm xước một vệt lớn ở bên sườn," anh tiếp tục.
"Em nhớ chứ?"
"Có. Em còn nhớ là anh đã khóc."
"Anh không khóc. Lúc ấy anh thất vọng quá thôi. Và đó là lúc mối
tình của anh cũng tan vỡ." Josh đứng dậy để đi về. Chúng tôi đi ra ngoài
cửa.
Trước khi mở cửa, Josh quay lại và nói với tôi, "Anh không biết làm
thế nào nếu em không ở đây...Margot đã bỏ anh." Cặp má tàn nhan của anh
lại đõ ửng. "Em là người giúp anh tiếp tục, Lara Jean." Josh nhìn tôi và tôi
cảm nhận được điều đó, mỗi ký ức, mỗi khoảnh khắc mà chúng tôi đã có
với nhau. Sau đó anh ôm tôi rất nhanh và chặt, rồi biến mất trong bóng tối.
Tôi đứng ở cửa và suy nghĩ. Một suy nghĩ đến bất ngờ và đột ngột,
làm tôi không thể không nghĩ đến nó. Nếu anh là của tôi thì tôi sẽ không