Nó lờ tôi đi, và Josh làm phẳng phần giấy phía sau, rồi với sự tập
trung như một bác sĩ phẫu thuật, anh dán hai mảnh vào với nhà. Anh vuốt
lông mày. "Phù, anh nghĩ là ổn."
Tôi vỗ tay, để thu hút sự chú ý của Kitty, nhưng nó không thèm nhìn
tôi. Tôi nghĩ nó làm thế là đúng. Nhưng mà Kitty thích chính là Josh.
Kitty giật nhanh bức tranh ra khỏi tay Josh. Nó gượng gạo nói. "Em
lên gác làm nốt đây. Chúc ngủ ngon, anh Josh."
"Chúc em ngủ ngon, Kitty," Josh trả lời.
Một cách nhã nhặn tôi nói, "Chúc ngủ ngon, Kitty," nhưng con bé đã
lên trên tầng và không đáp lại.
Khi chúng tôi nghe thấy tiếng cửa phòng con bé đóng lại, Josh quay về
phía tôi và nói, "Em rắc rối quá đi!"
"Em biết," tôi nói. Tôi cảm giác bị nhói đau ở bao tử. Tại sao tôi lại cư
xử như thế chứ? Thậm chí là lúc tôi đùa, tôi biết mình đã quá trớn. Margot
sẽ chẳng bao giờ làm vậy với tôi. Đấy không phải là cách chị lớn đùa với
em nhỏ, đặc biệt là khi tôi lớn hơn so với Kitty rất nhiều.
"Thế con bé thích ai?"
"À, chỉ là một cậu bạn ở trường."
Josh thở dài. "Con bé đã đủ lớn để có thể thích ai chưa? Anh nghĩ nó
còn quá bé cho những suy nghĩ ấy."
"Em thích các bạn trai từ hồi em lên chín," tôi nói với anh. Tôi vẫn
nghĩ đến Kitty. Tôi băn khoăn nghĩ cách để con bé hết giận. Tôi không nghĩ
lần này món bánh bích quy còn phát huy tác dụng.
"Nhưng mà là ai mới được chứ?" Josh hỏi.