Lần này thì nó chần chừ. Tôi hiểu là tại sao. Tôi rướn đến và cù vào
lòng bàn chân con bé. "Chị biết là em định đặt tên gì cho nó rồi," tôi nói
như thể hát.
"Trật tự nào chị Lara Jean!" Nó gầm gừ.
Tôi đã giành được sự chú ý của Josh. "Em nói cho bọn anh nghe đi
nào," Josh nài nỉ.
Tôi nhìn Kitty và con bé nhìn tôi với con mắt đỏ lừ. "Thế thì thôi vậy,"
tôi nói, cảm thấy choáng váng một lúc. Kitty nhỏ nhất nhà nhưng không
phải lúc nào cũng đùa được với nó.
Rồi Josh nghịch tóc đuôi gà của tôi, nói "À, thôi nào Lara Jean! Đừng
bỏ dở chừng như thế này chứ."
Tôi chống hai cái cùi chỏ để đứng dậy. Vì Kitty có nhét tay vào miệng
tôi. Cười khúc khích tôi nói, "Tên con chó là tên một chàng trai mà con bé
thích."
"Ngậm miệng lại chị Lara Jean, ngậm miệng lại."
Kitty đá tôi và vô tình làm rách bức tranh chú chó của nó. Nó bắt đầu
khóc, rồi quỳ xuống nền nhà để xem bức tranh rách thế nào. Mặt nó đỏ lừ
để cố không khóc to. Tôi thấy tội lỗi kinh khủng. Tôi ngồi dậy và cố ôm lấy
Kitty để xin lỗi, nhưng nó vùng ra và đá vào chân tôi làm tôi đau và kê lên
ư ử. Tôi cầm bức tranh rách lên, cố gắng dán nó từ phía sau. Nhưng trước
khi tôi có thể làm được điều đó, Kitty đã giật nó ra khỏi ty tôi và đưa cho
Josh. "Josh, anh sữa nó đi," nó bảo anh. "Lara Jean đã làm rách nó rồi."
"Kitty, chị chỉ đùa thôi mà," tôi cố gắng nài nỉ. Tôi không định nói tên
chàng trai kia. Tôi không nên đùa như thế với con bé.