Chúng tôi đang ở phòng khách, Kitty đang dán hình của mấy chú chó
lên trên một tấm bìa lớn. Xung quanh nó toàn giấy và các mẫu cắt dán. Nó
tự nói với mình, "Nếu bố hỏi mình về quà giáng sinh thì mình sẽ trả lời bố,
"Bố mang về cho con một trong những chú chó này nhé và thế là cả nhà ta
cùng vui"."
Margot và Josh ngồi trên ghế sa-lông, tôi thì nằm dưới sàn, xem ti vi.
Anh Josh đưa tôi bát bỏng ngô và tôi cố gắng bốc thật nhiều.
Đến mục quảng cáo nước hoa: Một cô gái chạy trên đường phố Paris
trong một chiếc váy dây màu hoa phong lan, cái váy mỏng như tờ giấy ăn.
Tại sao không phải là mình trong chiếc váy mỏng mảnh ấy dạo khắp Paris
vào mùa Xuân? Nghĩ đến đó tôi bật dậy, và hóc luôn một hạt bỏng ngô
trong họng. Vừa sặc, tôi vừa lào khào, "Chị Margot, hãy đi Paris vào kỳ
nghỉ Đông đi!". Tôi đang cố hình dung mình xoay xoay trong bàn tay một
chiếc bánh macaron" vị hạt dẻ cười và trên tay kia một cái macaron vị quả
mâm xôi.
Mắt chị Margot sáng lên. "Nhưng em nghĩ bố đồng ý không?"
"Tất nhiên rồi, đây là chuyến đi khám phá văn hóa cơ mà. Bố sẽ phải
cho em đi". Nhưng đúng là bố chưa bao giờ cho tôi đi một mình. Tôi chưa
bao giờ ra khỏi Mỹ. Liệu chị Margot sẽ gặp tôi ở sân bay hay là tôi tự tìm
đường về nhà nghỉ nhỉ?
Dường như đọc được lo lắng trong mắt tôi, anh Josh động viên "Đừng
lo. Bố em sẽ đồng ý thôi, nếu em đi cùng anh."
Tôi chỉ có thể đợi vỡ òa. "Yeah! Chúng tôi có thể ở nhà nghỉ và chỉ ăn
bánh ngọt với phô mát hằng ngày."
"Chúng ta còn có thể đi thăm mộ của Jim Morrison nữa!, Josh thêm
vào.