"Chúng ta có thể đến cửa hàng nước hoa và yêu cầu loại nước hoa với
mùi hương của chúng ta nữa!" Tôi sung sướng lên còn Josh thì lại khịt mũi.
"Ừm, anh chắc chắn là "nước hoa với mùi hương của chúng ta" sẽ đắt
bằng một tuần ở nhà nghỉ đấy". Josh dè dặt, rồi thúc nhẹ Margot, "Em gái
em bị ảo tưởng của người nổi tiếng rồi."
"Con bé là người sành điệu nhất trong ba đứa tụi em mà lị," chị
Margot đồng tình.
"Thế còn em thì sao?", Kitty lên tiếng.
"Em ấy hả?" Tôi đùa cợt. "Em là người kém tinh tế nhất đấy cô bé.
Chị toàn phải nhắc em rửa chân mỗi tối, và em rất ít khi tắm".
Mặt con bé nóng lên và đỏ lựng. "Em không nói về việc ấy bà chị ngờ
nghệch ạ. Em nói về Paris cơ."
Tôi khoát tay. "Em còn quá nhỏ ở nhà nghỉ."
Kitty bò tới chỗ Margot và ngồi lên đùi chị ấy, cho dù nó đã chín tuổi
và tuổi này quá lớn để ngồi lên đùi người khác. "Margot, chị sẽ cho em đi
cùng, đúng không?"
Thơm vào má Kitty, Margot dịu dàng: "Có thể, khi cả nhà mình đi du
lịch".
"Em và Lara Jean và bố đều có thể đi mà."
Tôi cau mày. Đó không phải là chuyến du ngoạn Paris mà tôi tưởng
tượng. Với qua đầu Kitty, anh Josh nói "Chúng ta bàn chuyện này sau", và
giơ tay lên, ra hiệu đồng ý.